ÔN THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH TỪ A => Z
Thơ: Em và Tôi
Kể chuyện anh và tôi...
- Anh nghĩ thế nào về em ?
- Đa nghi, tàn nhẫn, quá tỉnh táo, lạnh lùng, thông minh, sắc sảo… không nên chọc giận.
- Em không có chút dịu dàng đằm thắm nào à ?
- Anh không nghĩ là có
- Nếu em yêu, có thể có tình yêu nồng nàn ở em không ?
- Em không phải kiểu phụ nữ đó
- Sao em tệ vậy…
- Người ta yêu là nồng nàn, dịu dàng, tin tưởng 100%...yêu quên trời đất…
- …….
- Còn em thì yêu như nhà phân tích thị trường chứng khoán, cân nhắc dữ liệu thông tin thu thập để quyết định.
- Vậy em phải làm sao ?
- Em cần phải lấy một người mê em một cách mù quáng
- …..
Em lắc lắc đầu không hiểu nổi, chuyện "yêu như thế nào" phức tạp thật. Dẫu sao cũng mong cho có ai đó mê em một cách mù quáng...em sẽ cho họ biết tình yêu của em nồng nàn, dịu dàng...và cuồng nhiệt như thế nào….!!!
– trong trái tim anh, cho em xin tá túc
Dẫu là nơi….
nhện giăng cội già, hoa khô rơi lạc
chẳng có lời thơ, cả không nốt nhạc
vắng cả tình nhân lui tới viếng thăm.
Em sẽ đến quét bụi giăng phủ lối
Gom hoa rơi
– ghép đôi cánh bướm bay
Nhẹ nhàng đáp, cội cây già bỗng trẻ lại
Nảy chồi non màu hy vọng thắm xanh
Em sẽ đến mang theo hành trang nhỏ
Một mối tình
– viết nên những dòng thơ
Nhặt nốt nhạc gán vào ngân khúc hát
Lời êm đềm xoa dịu nỗi cô đơn
Rồi một ngày góc nhỏ tim anh
Chợt bừng sáng bởi trăm hoa và bướm
Tràn ngập dịu dàng
– biết hát lời yêu thương
Là đến lúc em rời xa nơi ở tạm
Bởi thời gian xin tá túc không còn…
Anh có níu...mong em ở lại ?
Câu hỏi nhói lòng...anh vẫn lặng thinh...!!!
------------
"Lá rớt rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
Người xin làm kẻ hát rong
Ta xin làm kẻ cho không cuộc tình
Cho người mơ mộng của mình
Cho người một thuở hồn nhiên vui đùa
Cho môi đang nở nụ cười
Cho lời thề hẹn với người trong mơ
Cho thêm lọn tóc lửng lơ
Cho vài cánh hạc ngẩn ngơ trong chiều
Cho mưa đuổi bước liêu xiêu
Cho người nỗi nhớ tình yêu xa rồi….
---------
Ngày đã qua! ừ thì ngày đã qua, nhưng muốn quên cũng đâu có dễ phải không nào. Mình ghét cái trực giác dễ dàng nhận ra anh giữa đám đông. Ý nghĩ lại đi hoang nữa rồi…nhớ và nhớ.
Nhớ chiều dạo phố xôn xao
Thềm xưa dừng bước ngõ vào đầy hoa
Trăng treo cành trúc la đà
Vẳng đưa khúc nhạc mượt mà ru êm
Nến vàng tỏa sáng lung linh
Nhìn trong mắt đã ngời tình em trao
Cớ sao người mãi lao xao
Nghe cơn gió cuốn rơi vào cõi ai
Lạc nhau từ buổi chiều nay
Bàn tay níu lấy...bàn tay xa rồi!
------------
"Lá rớt rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
Anh đã quên rồi góc nhỏ êm
Bỏ em đơn độc bước chân mềm
Ngã nghiêng bóng nhỏ cùng làm bạn
Giọt nắng tiễn đưa đến cuối thềm
Mây trắng hỏi xem trời có rộng
Chứa giùm nỗi nhớ anh mênh mông
Gió ơi nâng đỡ hồn tôi nhé
Lạc lõng chơi vơi giữa khoảng không
Em trãi vần thơ phơi góc nhà
Bởi mưa ướt sũng chiều chia xa
Nắng soi con chữ vàng bàng bạc
Chấp chới ráp vần Em nhớ Anh…!
------------
"Lá rớt rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
GỞI EM VÀ TÔI NỖI THINH LẶNG MỚI NHẤT
Nói gì thì nói.
Sao bằng nỗi lặng thinh ?
Mỗi khi muốn một mình
Nghe trái tim vẫn đập nhanh
Nói gì và ai hiểu ?
Ở cái góc nhỏ này
Em và tôi từ dạo ấy
Vẫn im lặng như thưở nào....
Góc nhỏ là em
Góc nhỏ cũng là tôi
Em và tôi độc thoại cùng nhau
Đêm dài vô tận, em không thấy lối ra
Có tôi là ánh sáng vì sao
Dẫn dắt em qua gập ghềnh nẻo tối
Em là con tim
Tôi là khối óc
Em mù quáng tình si
Tôi tinh vi phán xét
Em và tôi cũng đôi lần giằng xé
Nát tâm em, buốt cả đầu tôi
Em ngu muội, tôi nói hoài không chịu hiểu
Em trách tôi quá tàn nhẫn lạnh lùng
Biết làm sao để hòa hợp Em – Tôi
Chỉ còn cách cho hết vào góc nhỏ
Học lặng thinh qua nét chữ mà thôi
Tôi nghiền ngẫm suy tư đời hai mặt
Em tĩnh tâm nhìn ngắm một cuộc tình !
Nhớ len qua phố về đêm
Dài theo ngõ vắng dừng thềm nhà anh
Nhớ nương theo ánh trăng thanh
Soi tia huyền diệu gối lành anh say
Nhớ thì thầm rót vào tai
Lời ru êm dịu thuở ngày bên nhau
Nhớ vờn môi mắt ngỡ sao
Nụ hôn mềm ngọt hứa trao chiều nào
Nhớ vòng sợi chỉ buông lơi
Buộc tình em khó xa rời tình anh !
------------
"Lá trút rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
Lời yêu thờ thẫn, tình đành ngẩn ngơ
Chờ anh dệt nốt tình thơ
Của ngày xưa cũ, giấc mơ chưa tàn
Chờ anh viết tiếp khúc vàng
Của người chưa gặp nắng ngàn phương xa
Chờ anh bất chợt nhẩn nha
Đáp lời thơ họa ngọc ngà sao xa
Chờ anh viết đoạn hết ra
Để em xa xót cho ta với mình !
------------
"Lá trút rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
Em – nơi này trăn trở
Những vòng bánh xe quay
Như cuộc tình tròn trịa
Điểm bắt đầu là đâu
Và nơi nào kết thúc ?
Anh – có từng dừng lại
Trên đường dài lãng du
Nơi góc ngã tư đông
Dòng người qua ào ạt
Lối rẽ về nơi em ?
Phải chi có phép lạ
Cho em biết điểm dừng
Cho anh thôi bước tiếp
Cho chúng mình gặp nhau
Giữa xôn xao kẻ lạ
Phải chi
và….phải chi….
------------
"Lá trút rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
Có một ngày ta không nốc rượu
lạ thay say chếch choáng men ưu
đôi chân đảo, ngã nghiêng trời đất
tay níu chiều, người bỗng ngất ngư
Ngày đó ta say tình hư ảo
đôi miền yêu hận ngỡ chiêm bao
liêu xiêu bước, ngõ yêu vừa khép
ta ngẩn tìm, say lạc lối ra….
------------
"Lá trút rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
Bâng quơ ngắt một lá bàng
đề thơ kể chuyện có nàng khờ chưa
đi tìm giọt nắng đêm mưa
đi tìm sương nụ giữa trưa mùa hè
đi tìm cá nổi trên bè
đi tìm lời thật giữa khe thơ tình
tìm hoài chẳng rõ ta mình
Bâng quơ một thoáng từ xin giả khờ…..
------------
"Lá trút rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
Em ru lại tiếng ta-mình
Câu thơ trăn trở bóng hình người dưng
Lời ru chưa vẹn ta – mình
Bởi xa xa lắm chân tình người dưng
Hạc về mỏi cánh giữa chừng
Đánh rơi tình nhỏ bên đường hoa mơ
Ta tìm trong vết sương mờ
Lấy dài sợi nhớ đan thơ chuyện mình
Kể rằng có kẻ si tình
Hát ru nỗi nhớ bóng hình xa xăm
Đường trời hạc vẫn biệt tăm
À ơi ru nữa trăm năm hạc về !
có những ngày ta chẳng thốt nửa câu
dẫu quanh co cần có người mở lối
dẫu rất cần cho tâm tư bớt rối
vẫn lặng thinh lời giấu vội vào trong
có những ngày ta chẳng buồn mở miệng
dẫu cuồng phong sóng dậy trong lòng
dẫu muốn thét lên ngàn lời biển động
vẫn cắn môi nén chặt giữ lặng thinh
có những ngày ta chỉ muốn một mình
để gậm nhấm trái tim khờ lỡ chọn
đế âm thầm cóp nhặt mảnh tình con
ghép vào chuỗi lặng thing dài vô tận
------------
"Lá trút rơi nhiều...đâu phải bởi mùa thu"
RỤNG LÁ Ở MÙA THU NƠI
EM VÀ TÔI
Tôi sẽ viết,nếu em là chữ
Chữ ở đâu ? - Chữ mềm trong óc
Để bắt nhịp cầu đến bên nhau
Như duyên đã hẹn từ kiếp nào
Tôi muốn viết những điều từng trăn trở
Giữa quãng trời thu - mùa trở gió
Khi em nói,chập chừng từ ngày đó :
« « Lá rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu « «
Ơi ! Ơi ! Ở giữa mùa lá rụng
Sao không nói bởi tại mùa thu > ?
Ước gì tôi nhìn thấy ( và ) đưa tay đụng
Thử xem mùa của em thực hay hư ?
Tại sao hỡi người ? Tôi muốn hỏi…
Giữa nỗi lặng thinh dấu trong lòng
Lá đã rụng và hồn em có rụng ?
Rớt xuống tôi và bài thơ giữa đường
Nguyễn Thị Thuận @ 23:33 05/03/2009
Số lượt xem: 541
- Quảng Nam ơi vẫn còn đây nỗi nhớ (02/03/09)
- VỀ BẮC GIANG NGHE HÁT QUAN HỌ (02/03/09)
- Cảm Xúc (27/02/09)
- Thơ về ngày 8/3 (22/02/09)
Bao năm cầm phấn viết nhiều
Mà nay sao lại liêu xiêu ngỡ ngàng
Thì ra em viết tên chàng
Chữ không ra chữa nhưng mang nặng tình
Lá rụng là chuyện bình thường
Hồn em mà rụng ? Ai lường được đây
Lắc đi, lắc lại vơi đầy
Cho hay con chữ, dù gầy tấm thân