|
Trong chiến tranh, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu tấm gương phụ nữ anh dũng xông pha trong lửa đạn. Trong cơ chế kinh tế thị trường cũng xuất hiện nhiều nhà doanh nghiêp nữ tài ba. Nhưng nhiều khi những phẩm chất cao quý ấy, vẫn không đủ giúp họ tạo nên hạnh phúc gia đình. Trái lại, có những chị em hết lòng tận tụy với chồng mà cuối cùng lại bị chồng phụ bạc.
Đã lấy chồng, ai cũng muốn có hôn nhân hạnh phúc và để có được điều đó, nhiều người vợ không quản vất vả, hy sinh, sao cho chồng được hạnh phúc mà không hề so bì tị nạnh hơn thua. Bởi vì yêu là cho chứ đâu phải là nhận. Trong khi đem lại hạnh phúc cho kẻ khác, người ta tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Nhưng chính vì thế có người biến chồng thành kẻ ỷ lại.
Một anh ngày mai đi công tác xa, nhưng tối nay vẫn chẳng chuẩn bị gì cả. Vợ phải sắp xếp từng thứ vào vali. Nhưng đến nơi, anh ta mở ra thấy thiếu thứ mình cần, lại lầm bầm trách vợ. Những người vợ ấy làm như không có họ, thì chồng chẳng thể tồn tại nổi lấy một ngày.
Lại có người cư xử với chồng chẳng khác gì quan hệ chủ tớ. Suốt ngày hầu hạ, dạ vâng. Bao nhiêu việc nặng việc nhẹ trong nhà, họ tranh làm hết, để cho “ông chủ” rảnh tay lo sự nghiệp. Ngờ đâu, họ đã tự tước mất vai trò người vợ, nhận lấy vị trí kẻ ăn người ở và hậu quả là đến một ngày kia, người chồng cảm thấy như mình vẫn thiếu một người bạn đời thực sự.
Đó là chưa kể khi đã suốt ngày tất bật vì chồng con, đầu tắt mặt tối như thế còn đâu thì giờ để trang điểm, vui chơi giải trí, đọc sách báo, xem tivi, học hành nâng cao trình độ, để có được sự bình đẳng với chồng về học vấn? Thế là khoảng cách giữa vợ chồng cứ ngày một xa thêm. Đến một ngày, ngoài chuyện cơm ăn nước uống, quần áo, nhà cửa, con cái ra, họ không còn gì để đối thoại với nhau được nữa.
***
Liệu có người đàn ông nào cảm thấy như thế là hạnh phúc không? Trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội thường xuyên phải tiếp những người vợ như vậy. Họ than phiền vì chồng đi gần như suốt ngày, đến đêm khuya mới về, có người đi luôn tới sáng. Vợ chồng không nói chuyện với nhau được nổi dăm ba câu. Trái ý chồng một chút là bị gắt gỏng, quát tháo.
Có người bàng hoàng khi phát hiện chồng có “bồ”, mà ngăn cấm thì chồng đòi ly dị. Có chị uất ức hỏi: “Lẽ nào anh ấy trả ơn cho những hy sinh, tận tụy của tôi bằng sự bội bạc, phản trắc như thế?”. Có chị tích luỹ “stress” trong người đến nỗi phát sinh chứng bệnh trầm cảm. Khi các chuyên gia tâm lý tiếp xúc với những người vợ đó thì hầu hết họ là những người đàn bà già trước tuổi, mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ, áo quần lôi thôi lếch thếch, nói năng ngơ ngác như người sống ở thời nào. Lẽ nào, đó chính là vợ của những người đàn ông thành đạt?
Cho nên, điều có thể rút ra như một bài học cay đắng mà những người vợ đó đã phải trả bằng cái giá quá đắt là, thời đại ngày nay, muốn có hạnh phúc lứa đôi, chỉ chiều chồng thôi không đủ. Người phụ nữ ngoài việc tề gia nội trợ vẫn phải có công việc của riêng mình. Làm phụ nữ thời nay khó hơn rất nhiều so với thời trước. Sao cho không chỉ người vợ có quyền tự hào vì chồng, mà cả người chồng cũng phải cảm thấy hãnh diện vì vợ. Người vợ có thể hy sinh cho chồng, cho con nhưng không thể tự đánh mất mình, tự tước bỏ vị trí người bạn đời theo đúng nghĩa.
Tùy theo hoàn cảnh gia đình, người vợ ngày nay phải luôn là người bạn của chồng trong mọi sướng vui, buồn khổ. Trong hoàn cảnh xã hội đang đổi mới, những người vợ sát cánh bên chồng trên con đường công danh sự nghiệp và cùng chồng chia sẻ công việc gia đình, chính là những người đã tiếp cận với nghệ thuật làm vợ thời nay. Nhất là từ khi mỗi tuần được nghỉ 2 ngày, những người vợ càng có điều kiện cùng chồng sóng đôi dạo bước, buổi chiều sau một tuần lao động vất vả, cùng chồng trong những chuyến tham quan du lịch, đi triển lãm, tới vũ trường, trong bể bơi, trong nhà hát hay đi mua hàng siêu thị... Phải chăng, đó chính là hình ảnh những người phụ nữ của ngày hôm nay rất có ý thức mình là người vợ của thời hiện đại.
Tại sao, có người bề ngoài có vẻ không chiều chồng lắm nhưng lại được chồng yêu, anh ta nói ra miệng là trên đời không thiếu đàn bà đẹp nhưng chẳng ai bằng vợ mình. Tại sao có người vợ quanh năm đầu tắt mặt tối, cả đời vì chồng, vì con nhưng lại không được chồng yêu, thậm chí chồng còn đòi ly hôn để theo “bồ”? Có anh giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, thấy thu nhập của mình đủ nuôi vợ con, anh ta thuyết phục vợ ở nhà trông con, mình anh đi làm cũng đủ. Tưởng như thế vợ sẽ nhàn hạ, sung sướng hơn vì suốt ngày được ở nhà chơi với con nhỏ, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, tha hồ xem tivi, đọc sách... Chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc hơn mà lại khỏi phải thuê người giúp việc.
Ai ngờ khi anh nói điều đó, vẻ mặt vợ buồn thiu. Bởi vì với chị, đi làm không phải chỉ để lĩnh lương mà là khẳng định khả năng một người đã học qua đại học, là thiết lập mối quan hệ với bạn bè ở cơ quan, là thể diện của chị với xã hội. Không đi làm là từ bỏ tất cả những cái đó. Nhưng chị nói thế nào chồng cũng không nghe. Cuối cùng chị chấp nhận theo ý anh. Bây giờ, mới có một năm sau khi nghỉ việc, chị cảm thấy mình như người thừa của xã hội khi mà tuổi trẻ chưa qua, tuổi hưu chưa đến.
Điều tra cho thấy, chỉ có 11,5% đàn ông muốn vợ không đi làm và ở nhà nội trợ. Còn lại hầu hết các ông chồng đều muốn vợ đi làm có lương. Điều đó không phải chỉ vì lý do kinh tế, mà khi vợ cũng đi làm sẽ thông cảm với chồng hơn. Hai vợ chồng dễ tìm được tiếng nói chung hơn.
Nhiều người vợ đang đi làm ngoài xã hội, có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú, nghe chồng khuyên nghỉ việc ở nhà, bỗng nhiên trở thành lệ thuộc vào chồng, bỏ mất đi nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đến khi biết là dại thì đã muộn. Bởi muốn đi làm trở lại đâu phải chuyện dễ dàng.
Có những phụ nữ tưởng rằng, chồng bảo sao nghe vậy thì anh ta sẽ hài lòng. Nhưng điều tra lại cho thấy một kết quả bất ngờ, đối với đàn ông trẻ tuổi và có học, tiêu chuẩn người vợ thông minh được đặt lên hàng đầu, trên cả sắc đẹp. Tuy nhiên, đàn ông cũng không ưa những phụ nữ thông minh quá, họ e vợ sẽ lấn át vai trò trụ cột gia đình của mình. Cho nên với những phụ nữ khôn ngoan, để được đàn ông yêu, chớ nên tỏ ra thông minh hơn phái mạnh.
Một nét dại khờ nữa của những người vợ hiện đại là tưởng rằng, tác phong mạnh mẽ và có tính quyết đoán như đàn ông sẽ làm chồng thích hơn. Nhưng trong thực tế, 85% đàn ông được hỏi, thích những phụ nữ hiền thục, dịu dàng, kín đáo. Họ cho đó là đặc trưng của nữ tính. Chỉ có 5% đàn ông thích những cô gái mạnh mẽ, hùng dũng như con trai. Mới biết, làm phụ nữ thời nay thật khó, làm sao vừa phải thông minh táo bạo, quyết đoán nhưng lại vẫn hiền thục, dịu dàng?
Có thể nói, mỗi thời lại có hình mẫu người phụ nữ phù hợp. Thời chiến tranh, hình ảnh chị Út Tịch “còn cái lai quần cũng đánh” từng là tấm gương sáng để chị em noi theo. Thời bao cấp, hình ảnh người vợ đảm đang cần kiệm khiến nhiều người chồng cảm động.
Vậy ngày nay, người vợ phải thế nào để được chồng yêu? Đó là câu hỏi đã gây nhiều tranh cãi. Nhưng có lẽ, trong thời bình khi cuộc sống đã bớt khó khăn, người phụ nữ mới được yêu và sống như những gì mình khao khát. Được làm người phụ nữ mềm yếu, dịu dàng, hiền thục tựa vào bờ vai mạnh mẽ của chồng và cả hai kết hợp với nhau sẽ làm nên bức tranh gia đình hoàn hảo.
|
Các ý kiến mới nhất